Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở


Phan_20

Bà Diệp không để cho Quảng Viễn kịp từ chối, dập máy luôn. Lam Tố Hinh ở bên cạnh nghe vậy thì chỉ biết thầm cười khổ. Đối phó với người dì cố chấp, luôn muốn vun đắp cho cô với Quảng Viễn này, xem ra rất khó có thể ậm ờ đối phó cho qua, nhất định một ngày nào đó, cô phải nói chuyện rõ ràng với bà mới dược.

Hôm nay, cô cứ làm theo lời bà trước đã. Mang cơm cho Quảng Viễn cũng chẳng sao, anh thừa biết trái tim cô đang đặt ở đâu, cũng biết lần này cô đến là phụng mệnh của dì nên sẽ không hiểu lầm.

Từ Diệp gia đến công ty của Quảng Viễn phải đi xe buýt mất gần ba mươi phút. Vì đường khá xa, trời lại mưa lất phất nên Lam Tố Hinh không đi xe đạp. Xe buýt hôm nay rất đông, người đứng lố nhố, cô đành xách cặp lồng giữ nhiệt chen xuống phía sau, ở đó may ra vẫn còn chỗ đứng. Trên chỗ ngồi dành cho hai người phía sau có một cặp nam nữ đang thấp giọng nói chuyện. Giọng chàng trai kia vô cùng tức giận: “Anh đã làm bao nhiêu việc vì em, tại sao vẫn không thể khiến em động lòng?”

Cô gái kia vô cùng khổ sở nói: “Em biết anh đã làm rất nhiều việc vì em, em vẫn luôn cảm kích anh, nhưng em thực sự không thể yêu anh được nữa!”

“Tại sao lại không thể? Quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn tốt đẹp, nếu người đàn ông đó không xuất hiện…”

Cô gái liền ngắt lời: “Tiểu Vũ, em phải nói thế nào thì anh mới chịu hiểu đây? Chuyện này không liên quan gì đến người khác, là do em từ trước đến nay đều chưa hề yêu anh. Sở dĩ em ở bên anh bốn năm là vì anh chịu chu cấp tiền cho em đi học. Bây giờ, em đã có thể tự kiếm được tiền rồi, anh hãy nhận lại số tiền em trả anh rồi buông tha cho em đi, đừng đến tìm em nữa.”

“Tú Nhuận, em nợ anh đâu chỉ có tiền. Em nợ anh rất nhiều.”

Tú Nhuận, cái tên này nghe rất quen, giọng nói cô gái này, cũng càng quen hơn. Lam Tố Hinh bất giác quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt người con trai kia rất thô kệch, còn khuôn mặt cô gái ngồi bên cạnh lại xinh đẹp như đóa hoa lan. Cô lập tức nhận ra. Ấy, đây chẳng phải chính là cô ý tá Tần Tú Nhuận đó sao?

Lam Tố Hinh không lên tiếng chào cô ta, vì lúc này cô ta đang nói chuyện với người khác, hơn nữa còn là chuyện chẳng mấy vui vẻ. Khuôn mặt xám xịt, cô ta liên tục cắn chặt môi, không để ý đến mọi người xung quanh, nếu giờ cô đột nhiên đến chào thì hình như không được hay cho lắm.

“Tiểu Vũ, xin anh công bằng một chút. Đúng, em biết để cung cấp tiền cho em đi học, anh đã phải bán căn nhà bố mẹ anh để lại, nhưng em cũng đã đánh đổi bốn năm thanh xuân đẹp nhất để ở bên anh rồi, hơn nữa, em còn nguyện ý bồi thường gấp đôi số tiền đó cho anh. Em xin anh rủ lòng thương, buông tha cho em đi!”

“Tú Nhuận, có phải em muốn cùng người đàn ông kia…”

“Tiểu Vũ!” Tần Tú Nhuận lại lần nữa ngắt lời anh ta, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được rồi, chúng ta xuống xe rồi hẵng nói tiếp.”

Sau đó, họ vội vã xuống xe, Lam Tố Hinh nhìn theo bóng họ xa dần, trong lòng dấy lên sự đồng cảm. Xem ra thân thế của Tần Tú Nhuận cũng chẳng tốt hơn cô là bao, nếu không thì sao phải dựa dẫm vào một người đàn ông để có tiền ăn học? Cùng là người lưu lạc tha phương, nhưng cô vẫn may mắn hơn cô ấy một chút, vì trong lúc túng quẫn, bất đắc dĩ phải tự bán mình thì thật may vào được Anh gia. Hơn nữa, Anh phu nhân cũng rất tốt, bà để cô rời đi, không một lời trách móc. Không như Tần Tú Nhuận, có tiền “chuộc mình” rồi mà vẫn cứ vướng víu, chưa thoát được.

2.

Lúc Lam Tố Hinh tìm được đến công ty của Quảng Viễn, đã thấy anh đứng đợi ở trước cửa từ bao giờ.

Gần đây, Quảng Viễn như một người tham công tiếc việc, lao đầu vào làm không ngừng nghỉ, anh mượn bận rộn để lấp đầy cuộc sống tẻ nhạt của mình. Anh không thể để mình nhàn rỗi, vì cứ hễ nhàn rỗi là lòng lại rốt như tơ vò. Nhìn thấy Lam Tố Hinh, anh ta miễn cưỡng nở nụ cười. “Bác gái thật là….không để anh từ chối đã dập điện thoại rồi. Còn cố tình để kênh máy, anh không thể gọi lại được. Thật ngại quá, để em phải đi thế này.”

Lam Tố Hinh mỉm cười, đưa cặp lồng cơm cho anh. “Không sao, anh mau cầm vào trong ăn đi. Để nguội sẽ không ngon nữa.”

“Cảm ơn em, lên trên ngồi một lát không?”

Lam Tố Hinh ngẫm nghĩ giây lát, “Được”

Quảng Viễn hơi bất ngờ, vừa cùng cô lên lầu vừa nói: “Anh cứ tưởng em sẽ không đồng ý.”

“Sao lại không đồng ý? Quảng Viễn, em đâu coi anh là bão lũ hay mãnh thú. Chúng ta là bạn bè! Hơn nữa, thực ra em vẫn luôn muốn có một người anh trai giống như anh.”

Quảng Viễn cười khổ: “U Đàm nói cô ấy luôn coi anh là anh trai, giờ đến em cũng nói vậy. Có phải anh chỉ có thể vào vai anh trai thôi không?”

“Không đâu, rồi cũng sẽ có lúc anh gặp được người con gái yêu anh thật lòng, chỉ sợ lúc đó anh lại coi cô ấy như em gái thôi.”

Lam Tố Hinh nói giọng nửa đùi nửa thật khiến Quảng Viễn chỉ biết thở dài, “Chắc thể, ở đời vẫn luôn có những khoảnh khắc bất ngờ như vậy. Người anh thích lại không thích anh, người thích anh anh lại không thích.”

“Quảng Viễn, anh yên tâm, thời gian còn dài, nhất định anh sẽ gặp được một người dành cho anh.”

Quảng Viễn nghiêm túc nhìn cô: “Vậy em…rất thích hợp với Anh Hạo Đông, phải không?”

Lam Tố Hinh bỗng đỏ mặt, không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Quan hệ giữa cô và Anh Hạo Đông khá tế nhị, chỉ hai người họ tự hiểu ý đối phương, chưa thể nói rõ cho người ngoài nghe. Cô liền nói lảng sang một số câu chuyện phiếm khác, hết hỏi Quảng Viễn về công việc ở công ty lại hỏi đến nghiệp vụ chính của anh ta. Quảng Viễn cũng biết ý, không nhắc đến chuyện kia nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Quảng Viễn nói cho Lam Tố Hinh biết tháng sau, anh được điều đến một chi nhánh ở thành phố khác làm việc. Cô hơi ngạc nhiên: “Sao lại đến nơi xa như vậy?”

“Công ty đã yêu câu mà anh cũng muốn đi. Anh muốn thay đổi môi thường, thử bắt đầu cuộc sống mới.”

“Vậy hai bác cũng để cho anh đi sao?”

“Bố mẹ anh đều ủng hộ, đặc biệt là mẹ anh, bà nói nam nhi chí tại bốn phương, ra ngoài xông pha là cần thiết.”

Lam Tố Hinh mỉm cười, “Vậy em cũng ủng hộ anh, Quảng Viễn, đến môi trường mới, nhất định phải bắt đầu cuộc sống mới. Những chuyện trước đây, chuyện vui thì có thể nhớ, còn chuyện không vui thì anh hãy quên đi.”

Quảng Viễn nhìn Lam Tố Hinh rồi đột nhiên khẽ ôm lấy cô. “Cảm ơn em, Tố Hinh!”

Cái ôm này chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái, Lam Tố Hinh không từ chối, cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Khi nào anh đi, nhất định phải nói cho em biết, em sẽ đến tiễn anh.”

Sắc mặt Quảng Viễn bỗng trở nên ảm đạm. “Ngày mười bảy tháng ba là ngày giỗ đầu của U Đàm, qua ngày này anh sẽ đi.”

Ngày Mười bảy tháng Ba – ngày giỗ đầu của Diệp U Đàm. Lam Tố Hinh bỗng thấy lòng se lại.

Chẳng mấy chốc đã đến tháng Ba, yên hòa tam nguyệt, là khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ, nơi nơi hoa nở, đua nhau khoe sắc. Nhưng giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, Lam Tố Hinh lại nhạy cảm phát hiện ra cảm của Anh Hạo Đông càng lúc càng tụt dốc. Cô biết lý do tại sao.

Những lúc gặp nhau, cô cố ý kể cho anh nghe rất nhiều chuyện vui vẻ, đặc biệt là những chuyện hài hước trong ký ức thời thơ ấu của cô.

Lúc đó, bố cô chưa qua đời, họ cùng nhau sống trong một căn nhà mái ngói ngoài ngoại ô. Phía trước căn nhà là một cái sân nhỏ, trong sân trồng rất nhiều hoa tố hinh. Lúc hoa chưa nở, trên cây đầy những nụ li ti, trắng như hạt trân châu, tỏa hương ngan ngát. Mẹ vẫn thường ngắt nụ hoa tố hinh, lấy kim chỉ xâu thành một chuỗi, làm vòng tay và vòng cổ cho cô đeo. Bố thì thường bế cô trong lòng, hít hà hương hoa thoang thoảng trên người cô, rồi giả vờ như người say, nói: “Con gái bé nhỏ của bố thật là thơm! Đúng là một em bé thơm tho.”

Tiếng cười nói của gia đình cô lãng đãng bay trong hương hoa tố hinh dưới ánh trăng, mãi không tan biến. Đó là bức tranh tuổi thơ vui vẻ nhất và cũng hạnh phúc nhất trong ký ức của Lam Tố Hinh.

Thời gian trôi qua, bố mẹ cô lần lượt qua đời, để lại cô một mình sống giữa thế giới này. Lam Tố Hinh vốn định nói chuyện vui vẻ để Anh Hạo Đông không nghĩ ngợi linh tinh nữa, ai ngờ cuối cùng, bản thân cô lại cảm thấy buồn bã. Chuyện quá khứ càng đẹp đẽ thì khi hồi tưởng sẽ càng thấy thê lương, vì lúc muốn chăm sóc cha mẹ thì cha mẹ đã chẳng còn.

Anh Hạo Đông chăm chú nghe chuyện cô kể. Đến khi giọng của cô càng lúc càng khẽ thì anh chỉ biết nhìn cô, không nói một lời rồi lặng lẽ duỗi cánh tay, nắm chặt bàn tay cô. Lòng bàn tay to lớn, ấm áp, suổi ấm bàn tay lạnh lẽo của cô, hơn thế còn sưởi ấm trái tim cô.

Trưa nay, Lam Tố Hinh lại không về Diệp gia ăn cơm, Anh Hạo Đông nói muốn đưa cô đến một nơi.

Anh đạp xe, chở cô ra ngoại thành. Hai bên đường lớn tràn ngập một màu xanh. Những cánh đồng xanh tươi ngút ngàn, xa xa là ngọn đồi với những hàng cây cổ thụ xanh thẫm, các loài hoa dại đua nhau khoe sắc, điểm xuyết vào bức tranh toàn màu xanh đó. Từng làn gió khẽ phả vào mùi thuốc nhàn nhạt trên người anh. Gió mặc sức đùa giỡn mái tóc đen dài và chiếc váy trắng tinh khôi của cô, cuối cùng tràn vào trái tim cô. Một trái tim vấn vương, quyến luyến trong gió xuân.

Khẽ bám vào eo anh, cô không hỏi anh đi đâu vì đi đâu cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô và anh được ở bên nhau thì cho dù đến cùng trời cuối đất, cô cũng cam lòng.

Nơi anh muốn đưa cô đến là một hoa viên lớn. Một ông lão có mái tóc bạc trắng tươi cười chạy ra, giọng nói vô cùng thân thiện, “Cô cậu đến mua hoa hay đến tham quan?”

“Ông à, tôi nghe nói nơi này trồng rất nhiều loài hoa, vậy có hoa tố hinh không?”

“Có chú, mời cô cậu vào trong xem.”

Hóa ra anh đưa cô đến tận đây là để mua hoa tố hinh, trong lòng Lam Tố Hinh bỗng tràn ngập hạnh phúc.

Ông lão hiếu khách đưa họ đi tham quan khu vườn một lượt. Khu vườn rất rộng, những loài hoa khác nhau trồng thành từng luống thẳng hàng. Trong từng căn phòng kính, hoa đua nhau nở rộ, hương thơm bay ngập phòng, khiến lòng người say đắm.

Nhưng cho dù trước mắt có hàng trăm, hàng nghìn loài hoa đẹp đẽ, Lam Tố Hinh vẫn giữ một tình cảm đặc biệt với hoa tố hinh. Trong vườn hoa của ông lão có trồng giống hoa tố hinh màu đỏ, màu vàng và màu trắng, cô chọn một chậu hoa tố hinh màu trắng. Hoa tố hinh thường nở vào mùa hè và mùa thu nên lúc này, giữa cành lá mới chỉ nhú lên mấy chiếc nụ nhỏ xíu, li ti như hạt gạo, nằm khuất dưới bóng lá xanh, trông như nàng thiếu nữa thẹn thùng, e lệ ôm chiếc đàn tì bà, chi đi nửa khuôn mặt. Cô ngắm nghía chậu hoa hồi lâu, thích đến nỗi không nở rời tay.

Ông lão cười hớn hở, dặn dò cô một vài điều cần chú ý khi chăm sóc cây hoa: “Đến khoảng tháng Tư, tháng Năm là hoa nở nhiều như gấm rồi.”

Trên đường quay về thành phố, Lam Tố Hinh cười tươi như hoa. Cô hứa với Anh Hạo Đông: “Lúc nào nở hoa, em sẽ mang đến cho anh xem. Không, lúc những chiếc nụ này lớn hơn, em sẽ mang đến cho anh xem, để anh có thể nhìn ngắm từng chiếc nụ như những hạt trân châu vô cùng xinh đẹp này.”

“Em cứ xâu một chiếc vòng bằng nụ hoa rồi đeo lên cổ tay cho em xem là được rồi, không cần mang cả chậu đến trường đâu.”

“Củng được, em sẽ xâu thêm một chiếc vòng nữa, để anh treo ở đầu giường, được không? Lúc còn nhỏ, mẹ em vẫn thường treo nó trong màn cho em, mùi hoa thoang thoảng khiến em ngủ rất ngon.”

“Được!”

Lam Tố Hinh mang chậu hoa về Diệp gia, giống như lần trước, Anh Hạo Đông dừng xe cách Diệp gia khoảng vài chục mét rồi để cô tự đạp xe về. Vừa đón lấy chiếc xe từ trong tay anh, cô bỗng nghe thấy một tiếng gọi thất thanh: “Tố Hinh!”

Vừa ngẩng lên, cô liền nhìn thấy ông Diệp với vẻ mặt ngỡ ngàng đang sải bước về phía mình. Trong tay là chiếc cặp tài liệu, có lẽ ông đang chuẩn bị đi làm. Bình thường buổi trưa ông không về nhà ăn cơm, sao hôm nay lại đột nhiên về vậy nhỉ? Lam Tố Hinh nhất thời đờ đẫn, Anh Hạo Đông cũng ngây người.

Ông Diệp nhanh chóng bước đến trước mặt họ, có vẻ như đang cố trấn tĩnh, dù sao cũng là đàn ông,ông không thể quá xúc động như bà Diệp được. Ông nhìn Anh Hạo Đông với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Cái nhìn đó như lưỡi dao vô hình, cứa vào trái tim anh đến rỉ máu. Sau đó, ông quay sang Lam Tố Hinh, gay gắt nói: “Về nhà với chú!”

Lam Tố Hinh vốn định lên nhà cất chậu hoa rồi sẽ xuống ngay, bảo Anh Hạo Đông ở đây đợi cô mấy phút nhưng tình hình này thì rõ ràng là không được nữa rồi. Cô để tay sau lưng, ra hiệu anh rời đi trước.

3.

Lam Tố Hinh dắt xe đi theo ông Diệp, sau khi dựng xe dưới tầng hầm, cô lấy chậu hoa tố hinh trong giỏ xe ra. Ánh mắt ông Diệp lập tức trở nên sắc lạnh, ông dò hỏi: “Cái này ở đâu ra vậy?”

Lam Tố Hinh biết ông đang muốn hỏi có phải Anh Hạo Đông đã mua chậu hoa này cho ông không. Cô cúi đầu, khẽ nói: “Trước đây, nhà cháu trồng rất nhiều hoa tố hinh, cháu chào đời cũng dúng lúc hoa tốt hinh nở nên bố cháu đặt tên cháu là Tố Hinh. Cháu rất thích chậu hoa này.”

Cô gián tiếp muốn nói cho ông biết, tuy chậu hoa này là do Anh Hạo Đông tặng nhưng nó giống như gia đình trong ký ức của cô.

Ông Diệp hiểu ý của cô nhưng vẫn đau lòng nói: “Cháu có thể nói với chủ dì những chuyện này, chú dì cũng có thể mua hoa tố hinh cho cháu. Sao cháu cứ phải gần gũi với Anh Hạo Đông làm gì? Cháu thừa biết chuyện giữa nó và U Đàm rồi mà.”

“Chú, cháu xin lỗi…”

“Không cần nói xin lỗi với chú. Tố Hinh, tuy chú và dì cháu đều đối xử với cháu như con gái ruột, nhưng dù gì cháu cũng không phải là con ruột của chúng ta, chú hiểu có một số chuyện chú không thể quản được cháu, nhưng nể tình người thân, cháu có thể xót thương tấm lòng của chúng ta một chút không? Không phải cháu không hiểu chúng ta hận Anh Hạo Đông đến thế nào, thế mà cháu còn cố tình giấu chúng ta, lén lút qua lại với nó. Chú có thể miễn cưỡng chấp nhận việc ngày hôm nay, nhưng nếu để dì cháu biết, bà ấy nhất định sẽ chịu không nổi đâu!”

Lam Tố Hinh thì thào: “Chú à, chuyện của chị U Đàm thực sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Anh Hạo Đông không hề muốn…”

“Bất luận nó có muốn hay không thì U Đàm cũng đã chết vì nó. Tố Hinh, chú nghe nói mẹ cháu chết vì tai nạn giao thông. Người gây tai nạn cũng không cố ý đâm chết bà ấy, hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng cháu có thể không hận người ấy không?”

Lam Tố Hinh không có lời nào để đối đáp. Đúng là cô rất hận người đã gây ra vụ tai nạn đâm chết mẹ cô, hận đến tận xương tủy. Bởi vì sau khi đâm chết người, người đó còn lái xe chạy mất, nếu lúc ấy người đó chịu dừng xe, đưa mẹ cô đi cấp cứu thì có thể mẹ cô vẫn có cơ hội sống tiếp. Buổi tối định mệnh đó, khi chạy ra khỏi công xưởng để kịp đưa đồ cho quản đốc ở một con ngỏ gần đó, mẹ cô đã vĩnh viễn ra đi. Cũng từ đó, cô mất đi người thương yêu cô nhất trên thế gian này.

Thấy cô im lặng hồi lâu, ông Diệp buông tiếng thở dài rồi nói tiếp: “Tố Hinh, chú biết sau khi mẹ cháu qua đời, cháu một mình ở bên ngoài phải chịu rất nhiều khổ cực, lúc đó Anh gia đã cưu mang, còn chu cấp cho cháu tiền ăn học, chuyện với bố dượng cháu cũng là do Anh Hạo Đông kịp thời tới cứu nên cháu luôn cảm kích tấm lòng của họ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ chú và dì đang chăm sóc cháu, nếu cháu cũng có chút cảm kích đối với chúng ta thì xin cháu thấu hiểu cho cặp bố mẹ đáng thương này, đừng qua lại với Anh Hạo Đông nữa, đươc không?”

Lam Tố Hinh cắn chặt môi, siết chặt chậu hoa tố hinh vào lòng. Cô ngước đôi mắt chan chứa vẻ cầu xin khổ sở nhìn ông Diệp. Đôi mắt đó khiến ông hơi sững sờ, ông là người từng trải, sau lại không thấu hiểu tâm sự của thiếu nữ trong mắt cô được kia chứ! Rõ ràng ánh mắt đó đã chứng tỏ một điều: Cô rất thích Anh Hạo Đông.

Hít thở thật sâu, hồi lâu sau ông Diệp mới do dự nói: “Tố Hinh, những lời chú vừa nó, cháu cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời chú. Chú hứa sẽ không nói cho dì chú biết việc này, bà ấy mà biết thì sẽ không chịu nổi đâu, cháu cùng đừng nói gì với bà ấy.”

Lam Tố Hinh gật đầu.

Đã đến tháng Ba, tinh thần bà Diệp càng lúc càng ảm đạm. Bà thường ngồi đờ đẫn một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu. Có lần lúc nửa đêm, Lam Tố Hinh còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của bà và tiếng thở dài thườn thườt của ông Diệp, chắc hẳn họ rất nhớ thương cô con gái đã khuất của mình. Nếu lúc này, bà Diệp còn phát hiện chuyện cô lén lút qua lại với Anh Hạo Đông thì có lẽ bà sẽ đổ bệnh mất.

Lam Tố Hinh cúi đầu nhìn chậu hoa tố hinh đang ôm trong lòng, trái tim vốn tươi sáng như ánh mặt trời đột nhiên trở nên u ám nư bầu trời đêm đông.

Hai ngày sau, Lam Tố Hinh chợt phát hiện Anh Hạo Đông lại bắt đầu lẩn tránh cô. Những chiếc kẹo cô đặt vào tủ chứa đồ, anh cũng không lấy đi. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc…. chúng vẫn còn nguyên như lúc cô đặt vào đó, rõ ràng anh không còn đến mở chiếc tủ này nữa.

Vậy cô có nên tiếp tục dùng chìa khóa của anh để mở tủ, lấy hết lọ quýt múi này đến lọ quýt múi khác nữa không?

Lam Tố Hinh xòe tay đếm, trong tủ vẫn còn mười lọ quýt múi đóng hộp. Nghĩ ngẫm hồi lâu, cô quyết định mỗi ngày vẫn đến lấy một lọ và vẫn đế vào đó một chiếc kẹo, đến khi hết mới thôi.

Một ngày đầu tháng Ba, vụ án Thân Đông Lương cưỡng bức Lam Tố Hinh không thành được cục cảnh sát chính thức trình lên tòa án tối cao để khởi tố và tiến hành chọn ngày xử án. Bà Diệp đưa Lam Tố Hinh đến tòa, ký vào các giấy tờ có liên quan, Anh Hạo Đông là một trong những người có liên quan đến vụ án này, cũng nhận được thông báo tới ký vào biên bản lời khai.

Lúc họ gặp nhau ở tòa án, sắc mặt bà Diệp lạnh băng. Anh Hạo Đông cúi đầu, bộ dạng xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Lam Tố Hinh chăm chú nhìn anh, sắc mặt anh có vẻ xanh xao, mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, có thể thấy mấy ngày vừa qua, trạng thái tinh thần của anh không tốt. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh hơi nhướng mắt nhìn về phía cô. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh lại nhanh chóng cúi xuống.

Anh Duy Hạ đến tòa án cùng anh, anh ta vô cùng khách khí, lễ phép chào hỏi bà Diệp, cho dù vẻ mặt bà lạnh tanh, không đáp một lời, anh ta vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi.

Từ tòa án đi ra, Anh Duy Hạ còn chu đáo gọi một chiếc taxi, khéo léo mở cửa xe rồi mời họ lên. Bà Diệp không thèm nhận ý tốt của anh ta, chẳng buồn nhìn lấy một cái, cứ thế đi thẳng sang bên kia đường, “Tố Hinh, chúng ta sang bên kia đi xe buýt về.”

Lam Tố Hinh ái ngại nhìn anh em nhà họ Anh, đang định cất bước đi theo bà, đột nhiên nghe thấy một tiếng động cơ ô tô gầm rú. Theo phản xa, cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, mặt tái mét, thất thanh hét: “Dì ơi, cẩn thận!”

Một chiếc ô tô vốn đang chầm chậm đi sát bên vệ đường, không hiểu sao lại đột nhiên chồm lên, lao nhanh về phía bà Diệp. Thấy bà Diệp sắp bị xe đâm, ai nấy đều hoảng hốt, bỗng có một bóng người gầy gò nhào qua, đẩy bà Diệp ngã xuống đất, sau đó lăn một vòng, sượt qua chiếc xe đang gú ra lao đến.

Giây phút đó. Lam Tố Hinh sợ hãi đến độ thần phách bay lên mây. Cô lê đôi chân mềm nhũn bước qua đó, “Dì, Hạo Đông, hai người không sao chứ?”

Lam Tố Hinh đỡ bà Diệp dậy, cánh tay vừa cử động mạnh một chút, bà đau đớn rên lên. Có lẽ vừa rồi lúc ngã xuống đất, xương cánh tay trái của bà đã gãy. Anh Hạo Đông may mắn hơn, lại là thanh niên, cơ thể vẫn còn dẻo dai nên chỉ bị trầy da ở mu bàn tay. Anh không để tâm tới vết thương không ngừng rỉ máu của mình mà cẩn trọng, e dè đỡ bà Diệp dậy, sau đó, giữ cố định cánh tay của bà, nói: “Nhất định không được cử động bằng cánh tay này, nếu không chỗ xương bị gãy sẽ càng nặng hơn, lúc dó việc trị liệu sẽ càng khó khăn.”

Bà Diệp nhìn anh, biểu cảm vô cùng phức tạp, không nói một lời, tự đỡ lấy cánh tay trái của mình rồi quay người tránh xa anh. Anh Hạo Đông đột nhiên sững sờ rồi nhớ ra mối quan hệ giữa mình và Diệp gia, anh đành cúi xuống im lặng đứng lên, lui về phía sau.

Sắc mặt người lái chiếc xe kia trắng bệch, anh ta nhảy khỏi xe, chạy qua xem. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, nhìn bộ quần áo anh ta mặc thì có vẻ anh ta đang làm việc tại tòa án. Anh chàng đó khá lúng túng và hối hận nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, bác gái và anh đây không sao chứ?”

Anh Duy Hạ sải bước đến gần, chau mày nhìn xoáy vào anh ta, “Anh lái xe kiểu gì vậy? Là người của tòa án mà lại lái xe cẩu thả như vậy sao?”

“Thật sự rất xin lỗi, vừa rồi mãi nghe điện thoại khi đang lái xe, định đạp chân phanh, ai ngờ mới chỉ phân tâm một chút, tôi lại đạp nhầm sang chân ga. Là lỗi của tôi, tôi xin bồi thường cho hai người. Bác gái chắc bị gãy xương tay rồi. Tôi sẽ đưa hai người đến bệnh viện ngay bây giờ.”

Sau đó, anh chàng ân cần đỡ bà Diệp lên xe, không quên an ủi: “Bác à, bác cứ yên tâm, cháu có người quen làm bác sĩ ở khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Nhân Tâm, rất nổi tiếng. Cháu đảm bảo người đó sẽ khiến tay bác lành lặn như lúc đầu.”

Bệnh viện Nhân Tâm, lúc Lam Tố Hinh bị sốt, cô cũng nằm ở bệnh viện này, đã từng nghe nhắc đến khoa chấn thương chỉnh hình nổi tiếng đó. Chủ nhân chiếc xe gây tai nạn xem ra rất tận tâm giải quyết hậu quả. Quay đầu nhìn Anh Hạo Đông đang đứng im lặng bên cạnh, cô không kìm được, nói: “Anh cũng nên đến bệnh viện xem thế nào đi, chỗ tay bị trầy da này cũng cần phải xử lý, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng.”

Anh chàng kia vội nói: “Anh cũng lên xe đi, cứ đến bệnh viện kiểm tra cho an tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm chi trả hết tiền thuốc và tiền khám bệnh cho bác và anh.”

Anh Hạo Đông nhìn bà Diệp đã ngồi yên vị trong xe, liền đút tay vào túi quần, lắc đầu, nói: “Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi, không sao!”

Bà Diệp vẫn im lặng, lúc này bỗng lạnh lùng lên tiếng: “Cậu nhìn tôi làm gì? Bệnh viện chẳng phải là nhà tôi, cậu muốn đi hay không cũng không cần trưng cầu sự đồng ý của tôi.”

Tuy lời nói của bà rất lạnh lùng, nhưng Lam Tố Hinh vẫn hiểu được hàm ý trong đó, bà không để tâm đến chuyện Anh Hạo Đông cũng cùng đi bệnh viện với bà. Cô vội nhỏ giọng, nói với anh: “Anh nên đến bệnh viện kiểm tra vết thương. Dì em không để ý đến chuyện anh đi cùng đâu.”

Anh Hạo Đông do dự một lát rồi cùng họ đến bệnh viện. Anh không ngồi cùng xe với họ mà Anh Duy Hạ chở anh đến trước cổng bệnh viện. Sau đó, anh ta nói với vẻ bất đắc dĩ: “Hạo Đông, hôm nay phòng anh có cuộc họp rất quan trọng, anh phải quay về công ty trước đây. Lát nữa khám xong thì gọi cho anh, anh đến đón em, được không?”

“Không cần đâu, anh cả, anh cứ làm việc đi. Lát nữa em tự về nhà được, cùng lắm em sẽ gọi A Thái đến đón.”

“Vậy cũng được!” Anh Duy Hạ không nói tiếp nữa, khởi động xe rồi đi. Anh Hạo Đông cùng Lam Tố Hinh, bà Diệp và Tiểu Chương – chủ nhân chiếc xe gây tai nạn kia – dìu nhau vào bệnh viện.

4.

Lấy số, khám bệnh, chụp phim, nắn xương…. Đều do Tiểu Chương chạy trước chạy sau lo liệu, Lam Tố Hinh chẳng phải làm gì, chỉ ở bên cạnh bà Diệp. Vết thương của Anh Hạo Đông được sát trùng, bôi thuốc rồi dùng băng cuốn lại là xong. Còn phần xương gãy của bà Diệp thì phiền phức hơn nhiều. Trước tiên phải đi chụp phim, đợi các bác sĩ xem xét tấm phim, nắm rõ tình trạng xương gãy rồi mới đưa ra biện pháp chỉnh nắn chính xác, cuối cùng là giai đoạn bó bột, cuốn băng. Cả công đoạn đó mất gần hai tiếng đồng hồ.

Anh Hạo Đông vốn có thể rời đi trước nhưng anh vẫn ở bên cạnh, im lặng chờ đợi. Bà Diệp coi anh như người vô hình, ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn trước, ít nhất bà không còn nhìn thấy anh là đánh chửi nửa.

Cánh tay trái của bà Diệp đã được băng bó xong, Lam Tố Hinh đỡ bà Diệp ra khỏi viện, Tiểu Chương đi ngay sau, luôn miệng nói: “Cẩn thận, từ từ thôi!” Anh Hạo Đông lẳng lặng đi sau cùng.

Lúc ra đến cửa, một cô y tá trẻ trung bưng khay thuốc đi ngang qua trước mặt họ. Vừa nhìn thấy cô ta, bà Diệp liền nhận ra ngay, gọi với theo: “Tần tiểu thư!”

Lam Tố Hinh cũng nhận ra cô y tá Tần Tú Nhuận này, liền mỉm cười, gật đầu chào: “Tần tiểu thư, chào cô!”

Tần Tú Nhuận không nhớ ra họ là ai, dù gì cô ta cũng là y tá, đã từng chăm sóc rất nhiều bệnh nhân, không thể nhớ mặt từng người. Nhưng cô ta vẫn lịch sự nở nụ cười. “Chào mọi người! Ấy, cánh ta của bà bị gãy ư?”

“Đúng vậy, tôi không cẩn thận nên cánh tay này bị…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .